CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Tinh Cà Rốt


Phan_16

- Chẳng phải là cô nói rồi sao? Tôi nên gặp cô ấy, nói rõ ràng mọi chuyện, để không để lại nỗi nuối tiếc cả đời. Tôi muốn nói cho cô ấy nghe suy nghĩ của tôi, để đặt một dấu chấm hết cho tình cảm của chúng tôi. - Hạ Thụ ngước lên trần nhà. - Cô quậy như thế chắc chắn là khiến Thụy Huệ khó xử lắm!

Tôi đỏ bừng mặt, cảnh tượng câu xin Thụy Huệ ở sân bay lúc trước lại xuất hiện trong đầu tôi. Hình như tôi đã làm hỏng mọi việc, hơn nữa còn hoàn toàn hiểu lầm ý của Hạ Thụ, thực sự là thất bại trong mọi thất bại...

- Hạ Thụ, xin lỗi, tôi làm thế chắc chắn là Thụy Huệ sẽ cảm thấy cô ấy đang làm tổn thương anh, sau này càng không liên lạc với anh nữa.

- Bỏ đi, tôi sẽ giải thích với cô ấy. Huống hồ cô cũng không đến nỗi thất bại lắm, ít nhất thì cô cũng giải tỏa được khúc mắc trong lòng cô ấy, tôi cũng hiểu đưực suy nghĩ của cô ấy, giờ tôi với cô ấy đều có thể thoát khỏi những ám ảnh trong lòng. - Hạ Thụ có vẻ thảnh thơi như vừa trút được một gánh nặng.

- Thật không? Hạ Thụ, tôi không hoàn toàn làm hỏng việc à, tôi vẫn có ích cho anh à? - Tôi vui mừng nắm chặt tay anh, nhiệt tình hỏi.

- Ừm. Nguyện vọng thứ hai của tôi cô đã hoàn thành rồi, tôi còn phải cảm ơn cô. - Hạ Thụ không hề đùa, giọng nói của anh rất chân thành.

- Tốt quá!

Nghe anh trả lời như vậy, trái tim nặng nề nãy giờ của tôi như được nạp thêm năng lượng, yêu tinh cà rốt Hựu Diệp lại sống lại rồi! Hơn nữa, nghe anh nói không thích Thụy Huệ, trong lòng tôi còn thấy vui thầm nữa cơ! Tôi cúi đầu nhìn anh, bỗng dưng nhận thức ra tay mình vẫn đang nắm chặt tay anh, mặt đỏ bừng, vội vàng bỏ tay ra.

Bàn tay anh mềm xuống, rơi phịch xuống giường, phát ra cả âm thanh. Anh khẽ hừ một tiếng.

- Ôi, anh không sao chứ? - Thấy mình lại khiến anh bị thương, tôi nhìn anh cúi đầu. - Xin lỗi.

Trán anh nổi gân xanh, nhưng vẫn nén đau, lắc đầu.

Tôi lập tức cười với anh. Đúng lúc này, tôi nhớ ra khi Thụy Huệ nói chuyện với tôi về việc Hạ Thụ từng bị tai nạn xe, bèn hỏi:

- Hạ Thụ, ngày trước có phải anh bị tai nạn xe không?

Tôi vừa nói xong đã thấy ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng phức tạp. Ánh mắt đen láy nhìn chòng chọc vào tôi, một hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Ừm.

- Thì ra Thụy Huệ nói thật à. Có bị nghiêm trọng lắm không? Thụy Huệ hỏi thăm tình hình của anh, nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc tới chuyện tai nạn cả.

- Không có gì. Vụ đó sau khi Thụy Huệ đi không lâu, giờ đã hồi phục lại rồi, chỉ vì bị thương ở đầu, làm tổn thương tới thần kinh nên tôi bị mất vị giác thôi. - Hạ Thụ nói rất đơn giản, cứ như thể vụ tai nạn xe đó không xảy ra với anh vậy.

Mất vị giác? Thế còn bảo là không nghiêm trọng sao?

Câu nói của anh khiến tôi sửng sốt, phút chốc nhớ lại những món ăn anh làm cho tôi, khiến tôi vừa ăn mà vừa muốn nôn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tới nhà anh, lúc ăn cơm tôi đã hỏi anh có phải cố ý nấu những món ăn khó nuốt như thế để báo thù tôi không. Không ngờ là vì anh mất vị giác.

Một nỗi xấu hổ dâng lên trong tim tôi.

- Hạ Thụ, xin lỗi, lúc trước tôi chẳng biết gì cả. - Tôi nhớ lại những đĩa thức ăn rất đẹp mắt, nếu không tận tâm chuẩn bị thì sao nó có thể đẹp như thế? Vậy mà tôi chỉ vì mùi vị của nó mà quên đi sự nỗ lực và tâm ý của anh.

Lúc trước tôi thường không chịu ăn cơm, còn lén đổ thức ăn anh làm đi, chắc chắn là đã làm tổn thương anh sâu sắc lắm! Tôi luôn nói sẽ bảo vệ anh, không cho bất cứ người nào làm tổn thương tới anh, nhưng người đầu tiên tổn thương anh lại chính là tôi! Những giọt nước mắt ân hận lại một lần nữa dâng lên, tôi thậm chí còn không biết nên đối diện với anh như thế nào.

- Giờ thì cô biết rồi chứ, để xem sau này cô còn dám lãng phí thức ăn của tôi nữa không? - Hạ Thụ gằn giọng nhìn tôi, nhưng bàn tay lại dịu dàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt tôi.

- Không đâu, không đâu. Tôi xin thề, sau này tôi sẽ ăn sạch sẽ thức ăn do anh làm! - Tôi giơ tay phải lên trịnh trọng thề, phút chốc cảm thấy được ăn thức ăn do Hạ Thụ làm là việc hạnh phúc nhất trên thế giới.

Trên mặt Hạ Thụ nở một nụ cười rạng rỡ, khiến gương mặt nhợt nhạt của anh thêm chút sinh khí.

Tôi cố gắng bắt mình phải cười tươi hơn cả anh, nhưng khóe mắt vẫn cay cay, cảm động tới rơi nước mắt. Hạ Thụ nói cho tôi biết chuyện anh bị mất vị giác có phải là vì anh không còn phòng bị tôi nữa, sẵn sàng mở lòng với tôi rồi không? Nghĩ tới đây, tâm trạng tôi càng thêm vui vẻ.

Mất vị giác chắc chắn là một việc rất đau khổ, tôi là yêu tinh Lời ước của Hạ Thụ, có trách nhiệm phải bảo vệ sức khỏe cho anh.

- Hạ Thụ. - Tôi nghĩ ra một biện pháp, mặc dù trong lòng tôi không muốn nói biện pháp này ra, nhưng vì hạnh phúc của Hạ Thụ, tôi vẫn kiên quyết nói.

- Tôi có thể giúp anh chữa bệnh, để anh trở thành một người khỏe mạnh. Anh coi việc chữa khỏi bệnh là nguyện vọng thứ ba của anh được không?

- Nguyện vọng thứ ba... - Ánh mắt anh nhìn tôi thoáng thay dổi. Tôi tưởng rằng anh chỉ do dự một lát rồi sẽ đồng ý, dù sao thì cũng chẳng có ai không muốn một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng không ngờ anh chỉ dừng lại giây lát, sau đó quả quyết nói, - Không cần.

- Vì sao?

Nghe anh từ chối, trong giọng nới của tôi không giấu vẻ kinh ngạc.

- Sức khỏe của tôi... rất tốt, không cần. - Hạ Thụ chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối luôn.

Vì sao? Anh không muốn nợ tôi ân tình sao? Trong lòng tôi bỗng dưng thấy rất buồn, giữa chúng tôi thì ra xa lạ như thế sao?

- Hoàn thành nguyện vợng thứ ba là cô có thể rời đi đúng không? - Hạ Thụ dường như biết là tôi đang nghĩ gì, bỗng dưng buồn rầu hỏi.

Cái gì? Anh không muốn chia tay tôi nên mới từ chối? Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Chẳng nhẽ anh cũng giống như tôi, không muốn chia tay nhau sao?

- Hạ Thụ, anh không muốn chia tay tôi đúng không? - Tôi run giọng hỏi.

- Ừm, đúng thế, mất đi một con thú cưng có thể bắt nạt được thì thật đáng tiếc. - Hạ Thụ bối rối đưa tay lên xoa mũi, nói rất khẽ.

Thú cưng? Lần đầu tiên tôi nghe anh nói từ này mà không nổi giận, ngược lại còn thấy như có hàng ngàn đóa hoa nở trong lòng mình. Hạ Thụ cũng không muốn chia tay tôi!

Muốn được ở bên nhau mãi mãi, không muốn chịu đựng giây phút chia li, đây chính là tình cảm mà tôi dành cho Hạ Thụ. Tôi muốn ngăn chặn cái suy nghĩ ấy trong đầu mình, nhưng cho dù tôi ngăn cản thế nào thì suy nghĩ ấy vẫn đi sâu vào từng tế bào trong tôi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng càng thêm rực rỡ, chiếu vào phòng qua cánh cửa kính, hắt lên gương mặt của Hạ Thụ. Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đẹp như một bức tượng của anh chìm trong ánh mặt trời ấm áp khiến người ta say mê.

Hình như tôi... thực sự thích anh rồi.

Thích tới mức không thể cứu vãn được nữa.

Chương 16: Tôi Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Anh

Cuối cùng cũng đã có kết quả kiểm tra của bệnh viện, điều khiến tôi kinh ngạc là nguyên nhân dẫn tới những cơn đau đầu của Hạ Thụ không phải là tác dụng của lời nguyền mà là vì di chứng của vụ tai nạn xe. Bởi vì khối máu tụ trong đầu anh chèn lên dây thần kinh khiến anh bị đau đầu như thế.

Di chứng sau vụ tai nạn và bị lời nguyền khống chế, cái nào đáng lo hơn nhỉ? Tôi không biết, bởi vậy khi biết sự thực này, tâm trạng của tôi vô cùng phức tạp. Cho dù thế nào thì tôi cũng phải vội vàng chạy tới bệnh viện để thăm Hạ Thụ.

Mấy hôm nay vì người nhà anh đã mời cho anh một bác sĩ chuyên phụ trách chăm sóc nên tôi phải tránh mặt đi. Nhưng thi thoảng tôi vẫn có thể tới thăm anh với tư cách bạn của Hạ Thụ, chắc là cũng không nguy hiểm gì!

Khi tôi tới phòng bệnh đụng ngay phải Mỹ Nguyệt cũng đang đi tới.

Thấy tôi, trong mắt cô ta thoáng nét kinh ngạc, nhưng lập tức đổi ngay sang vẻ mặt châm biếm:

- Là cô à? Tới thăm Hạ Thụ sao? Nhưng giờ tốt nhất là cô nên tránh đi, bố mẹ Hạ Thụ rất phản cảm với người sống chung với anh ấy là cô đấy.

Sống chung? Mỹ Nguyệt đã nói với bố mẹ Hạ Thụ về tôi như thế sao? Cô ta sao có thể nói như vậy được? Để bố mẹ Hạ Thụ ghét tôi sao?

Tôi giận dữ định cãi lý với cô ta, nhưng bỗng dưng trong phòng bệnh vang lên tiếng của Hạ Thụ:

- Mỹ Nguyệt, ai đến đấy?

Tôi lập tức vượt qua sự ngăn cản của Mỹ Nguyệt, đi vào phòng bệnh.

Mỹ Nguyệt lập tức đuổi theo tôi, đi vào phòng bệnh trước tôi, cầm cái gối kê ra sau lưng Hạ Thụ, quan tâm nhìn anh:

- Hạ Thụ, có một vị khách không mời mà tới, anh mặc kệ cô ta. - Giọng nói nhõng nhẽo của Mỹ Nguyệt khiến tôi nổi gai ốc.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ trung niên ngồi trên salon, khí chất cao quý của bà giống y như những mệnh phụ phu nhân trong tivi. Người này chắc là mẹ của Hạ Thụ!

- Mỹ Nguyệt, cô ta là ai? - Mẹ Hạ Thụ lạnh lùng nhìn tôi một cái, quay sang hỏi Mỹ Nguyệt.

- Hừ, cô ta chính là người cứ bám lấy Hạ Thụ, sống ở nhà Hạ Thụ, lại còn hại Hạ Thụ bị bệnh cũ tái phát. - Ánh mắt của Mỹ Nguyệt vừa độc ác vừa thâm hiểm, gương mặt thích thú như chuẩn bị xem kịch hay. - Cô lại còn có mặt mũi mà đứng đây à, chẳng nhẽ muốn hại anh ấy một lần nữa sao?

- Tôi... - Nghe cô ta nói những câu xảo trá, tôi bỗng thấy đầu óc mình rối bời, không biết nên trả lời thế nào. Thấy Mỹ Nguyệt càng lúc càng gần tôi, khí thế áp đảo của cô ta khiến tôi bất giác lùi về sau.

Tôi không nhịn được nhìn sang mẹ Hạ Thụ, gương mặt bà thể hiện sự căm ghét và thù hận, hận tới mức muốn tôi lập tức chết ngay.

- Thì ra cô chính là đứa con gái mặt dày mà Mỹ Nguyệt nói, bám riết ở nhà con trai tôi không chịu đi. Cô xem cô đã hại con trai tôi thành ra thế này rồi! - Mẹ Hạ Thụ đứng bật dậy, đi tới bên cạnh Mỹ Nguyệt, hai người đều nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận.

- Cháu không có, không, cháu không hại Hạ Thụ. - Tôi hoang mang đáp.

Hạ Thụ dâu? Sao anh ấy không nói giúp tôi lời nào? Từ sau khi bước vào, anh chưa nói với tôi một lời nào.

Ánh mắt tôi nhìn anh cầu cứu, nhưng Hạ Thụ ngồi trên giường, lạnh lùng quan sát cảnh tượng trước mặt, dường như rất bực mình, đôi mày cau tít lại.

- Mẹ, mọi người đừng ồn nữa, con chẳng có quan hệ gì với cô gái này cả, mọi người có hỏi cô ấy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. - Hạ Thụ cau mày nhìn tôi đầy chán ghét, đôi môi vẫn tái nhợt khiến tôi đau lòng, nhưng những lời nói của anh lại lạnh lùng khiến tim tôi đau nhói.

Chẳng có quan hệ gì, anh nói rằng chúng tôi chẳng có quan hệ gì.

- Hạ Thụ, anh đang nói gì thế? Sao bỗng dưng anh lại trở nên lạnh lùng như thế? Chẳng phải mấy ngày trước anh vẫn còn cười nói với tôi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? - Tôi đau đớn hỏi anh, không dám tin là bỗng dưng anh lại nói chuyện với tôi bằng thái độ gay gắt như thế.

- Tôi cười nói với cô lúc nào? Tôi có lòng tốt giữ cô ở lại nhà tôi ở không có nghĩa là cho cô cơ hội tiếp cận tôi, đồ con gái ngu ngốc, cô còn không nhìn rõ sự thực sao?

Câu nói của Hạ Thụ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi, khiến tôi mất hoàn toàn tri giác. Tôi sững sờ nhìn anh, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của Hạ Thụ. Rõ ràng là rất gần, nhưng cảm giác thật xa xôi, giống như cách nhau hàng trăm vạn dặm, thứ tôi nhìn thấy chỉ là hư ảnh của tôi mà thôi.

- Cô yêu tinh đi đi. Tôi chỉ muốn Mỹ Nguyệt chăm sóc tôi thôi, chứ không phải là một người ngoài không có chút quan hệ nào với tôi như cô cả. - Hạ Thụ không hề do dự, đưa tôi vào danh sách “người ngoài”. Khi anh nhìn tôi, trong ánh mắt toàn là sự lạnh giá. Nhưng quay đầu lại nhìn Mỹ Nguyệt lại tràn đầy sự dịu dàng.

Nước mắt không biết đã dâng lên trong mắt từ lúc nào, nhưng mãi vẫn chẳng thể rơi ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhỉ? Chẳng nhẽ Hạ Thụ lại bị lời nguyền khống chế rồi sao? Chúng tôi vừa mới làm lành với nhau mà.

- Hạ Thụ, cô gái này rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với cơn. Chẳng phải Mỹ Nguyệt nói là cô ta đã khiến con phát bệnh sao? - Mẹ Hạ Thụ nghe đoạn đối thoại của chúng tôi, bực dọc lên tiếng hỏi Hạ Thụ.

- Con với cô ta chẳng có quan hệ gì cả. Con chỉ hứa với bạn cho cô ta ở tạm nhà con thôi. Nếu mẹ với Mỹ Nguyệt không thích thì con có thể đuổi cô ta đi. - Hạ Thụ thản nhiên so vai.

Tôi đã không còn sức lực dể biện giải nữa rồi, trái tim tôi đã thủng lỗ chỗ, đã tê dại trước những câu nói có sức tổn thương ghê gớm ấy rồi, tôi cảm thấy cho dù có bị cứa thêm hàng nghìn vết dao nữa thì cũng không cảm thấy đau nữa.

- Như thế hình như là không hay lắm. - Giọng Mỹ Nguyệt vang lên, không giấu được vẻ đắc ý.

- Tôi biết rồi, giờ tôi sẽ rời khỏi nhà anh, sau này cũng không làm phiền anh nữa. - Tôi đau xót nhìn anh một lần cuối, mang theo trái tim vỡ vụn, quay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Tôi ngốc thật, mấy hôm nay Hạ Thụ đối với tôi quá tốt, tôi đã quên mất trên người anh còn có lời nguyền của Mễ Liệt. Khi anh nhìn thấy Mỹ Nguyệt, sức mạnh của lời nguyền sẽ phát huy tới mức cao nhất. Trong mắt lúc này chỉ nhìn thấy mỗi Mỹ Nguyệt thôi, sao có thể có hình bóng tôi trong đó được? Nhưng trước tình huống này, tôi lại chẳng làm được gì, thậm chí là không thể để Hạ Thụ nhớ tới tôi.

Rốt cuộc thì tôi có thể làm gì? Tôi còn mộng tưởng là sẽ giúp Hạ Thụ thoát khỏi lời nguyền, nhưng xem ra bây giờ ngay cả người nhà của anh tôi còn không qua được thì tôi có năng lực gì để cứu anh đây!

Tôi cảm thấy đầu óc mình quay như chong chóng, trước mắt lúc trắng lúc đen, luôn có một thứ gì đó mơ hồ che lấp tầm mắt. Bao nhiêu người đi lướt qua tôi, thi thoảng lại quay đầu nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Bàn tay tôi chầm chậm chống vào tường, bắt mình phải đứng vững rồi lê từng bước về phía thang máy. Không biết bao lâu sau, cuối cùng tôi cũng đã tới được bên cái thang máy vào lúc mình sắp hoàn toàn sụp đổ.

Cửa thang máy cũng chầm chậm mở ra trước mặt tôi. Người đầu tiên xuất hiện trước mắt tôi là một người vô cùng quen thuộc, Dương Sinh.

Anh cũng nhìn ngay thấy tôi, vội vàng đi ra khỏi thang máy, đưa tay đỡ lấy hai vai tôi, lo lắng hỏi:

- Tiểu Hựu, cậu làm sao thế?

- Dương Sinh, giúp tớ với, giúp tớ với! - Dường như tôi đã nhìn thấy cứu tinh, bất chấp tất cả nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.

- Tiểu Hựu, xảy ra chuyện gì thế? Cậu đừng khóc, kể cho tớ nghe nào. - Dương Sinh vẫn rất dịu dàng, giống như lần trước khi bị Hạ Thụ đuổi ra ngoài, tôi đã nhào vào lòng anh, anh luôn khoan dung và chấp nhận tôi, an ủi tôi.

Tại sao lần nào khi tôi đau khổ, người ở bên cạnh tôi cũng là Dương Sinh? Trong sự bảo vệ dịu dàng của anh, tôi càng khóc lớn hơn.

- Tiểu Hựu, thang máy xuống tới tầng một rồi, chúng ta ra ngoài trước đã. - Dương Sinh ngượng ngùng ra hiệu, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang đứng giữa thang máy, những người xung quanh đều trợn mắt nhìn tôi.

Gương mặt tôi nóng bừng, lập tức cúi đầu theo Dương Sinh ra khỏi thang máy, tới vườn hoa sau của bệnh viện, tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống. Lúc này, Dương Sinh mới quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng mới thực sự nhìn rõ sự quan tâm trong mắt anh.

Không phải sự quan tâm dành cho Hạ Thụ, mà là dành cho tôi.

Một lần nữa những giọt nước mắt lại như cơn sóng tràn bờ, tuôn ào ạt khỏi mắt tôi. Bàn tay Dương Sinh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng hành động này của anh chỉ càng khiến tôi thấy buồn thêm.

- Xảy ra chuyện gì thế? Tiểu Hựu, cậu đừng sốt ruột, từ từ nói.

- Vừa nãy tớ tới thăm Hạ Thụ, phát hiện ra anh ấy lại bị lời nguyền khống chế rồi, hơn nữa hình như anh ấy đã hoàn toàn quên mất tớ, thái độ với tớ rất tệ. Dương Sinh, có phải tớ không có cách nào để giúp dược anh ấy không?

Từ sau khi Thụy Huệ đi, tia hy vọng cuối cùng giúp Hạ Thụ chiến thắng khỏi lời nguyền đã mất, tôi như con thuyền nhỏ mất phương hướng, chỉ đành phó mặc cho những con sóng dữ của biển khơi.

- Tiểu Hựu, cậu đừng lo. Chẳng phải gần đây tình hình của Hạ Thụ rất tốt sao? Nói không chừng chỉ vì bị khống chế nhất thời, mấy ngày nữa sẽ khỏe thôi. - Dương Sinh khẽ khàng an ủi tôi.

- Nhưng chỉ cần lời nguyền không được giải trừ thì nó như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, sẽ quấy nhiễu cuộc sống của Hạ Thụ. Tớ là yêu tinh Lời ước của anh ấy, phải bảo vệ anh ấy, để anh được hạnh phúc mới đúng. Nhưng giờ đây tớ chẳng làm được việc gì cả, không giúp được gì cho anh ấy cả.

- Tớ không biết lời nguyền đó lợi hại như thế nào, nhưng tớ tin vào cậu, cũng tin tưởng Hạ Thụ, chắc chắn hai người có thể chiến thắng dược lời nguyền đó. Tiểu Hựu, cậu là vị nữ thần may mắn mang lại hy vọng cho tớ, bởi thế tớ hy vọng cậu cũng có thể làm được, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng từ bỏ hy vọng. - Dương Sinh ôm tôi vào lòng, nước mắt của tôi không biết từ lúc nào dã thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh. - Cậu cũng phải tin Hạ Thụ, chứ không phải len lén ngồi khóc ở đây.

- Tớ biết... - Tất cả những điều này tôi đều biết, chỉ là... chỉ là sao nhỉ, tôi không tin Hạ Thụ sao? Tôi muốn nói ra những gì mình nghĩ rồi lại do dự, nhưng cuối cùng vẫn ấp úng nói ra, giọng nói lí nhí và không chắc chắn. - Chỉ là với khả năng của Hạ Thụ thì không thể nào đấu tranh được với Mễ Liệt, tớ sợ Hạ Thụ sẽ bị tổn thương...

- Tiểu Hựu, cậu càng phải tin vào cậu ấy, giống như cậu tin tưởng chính bản thân mình vậy. Có lúc chỉ cần cậu chịu tin thì sẽ có kỳ tích xuất hiện. - Dương Sinh bỗng dưng thành khẩn nhìn sâu vào mắt tôi và nói.

Có lúc chỉ cần bạn chịu tin thì sẽ có kỳ tích xuất hiện...

Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy lời nói của Dương Sinh còn có thâm ý khác, khiến tôi bất giác cau mày.

- Tớ tin anh ấy. Nhưng cậu không biết lời nguyền của Mễ Liệt lợi hại thế nào đâu, lần nào Hạ Thụ bị lời nguyền khống chế, thái độ của anh ấy đối với tớ cũng rất lạnh lùng, cứ như một người xa lạ không chút quan hệ nào ấy. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ấy như một lưỡi dao sắc nhọn cứa thẳng vào tim tớ, khiến tớ đau đến mức không thể thở nổi. Dương Sinh, cảm giác đau đớn đó thực sự khiến tớ rất sợ hãi.

Bàn tay tôi bất giác túm chặt chéo áo Dương Sinh.

- Tiểu Hựu... Có phải cậu thích Hạ Thụ không? - Dương Sinh nghe tôi nói vậy, gương mặt dần lộ vẻ đau đớn, anh do dự một lát rồi hỏi.

Cả người tôi vội vàng đẩy anh ra như một phản xạ... Sao... sao đột nhiên anh lại hỏi tôi như thế, thản nhiên phơi bày tâm trạng thầm kín nhất của tôi mà không hề che giấu?

Tôi chỉ có thể tránh ánh mắt như đang rực lửa của anh.

- Tớ không thể nào che giấu được nữa! Cậu có biết tớ rất thích cậu không? Từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã cảm thấy cậu giống như thiên thần, vẻ đáng yêu của cậu in lại trong tim tớ. Nếu cậu không thích Hạ Thụ thì xin cậu hãy bảo vệ tớ. Tớ không muốn nhìn thấy cậu vì cậu ấy mà bị tổn thương thêm nữa. - Anh tiến lại gần tôi, đưa tay ra nắm lấy hai tay tôi, rồi đặt tay tôi lên ngực anh, để tôi cảm nhận được nhịp tim của anh.

Từng tiếng, từng tiếng một, một cảm giác thật xa lạ nhưng cũng rất gần gũi.

Đã từng có một lúc nào đó, bàn tay Hạ Thụ cũng ở rất gần tim tôi. Anh có nghe thấy nhịp tim tôi vì anh mà nhanh lên không?

Tôi lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhìn Dương Sinh mà mấy lần xuất hiện ảo giác, cứ ngỡ người trước mặt mình là Hạ Thụ.

- Tiểu Hựu, tớ sẽ không để cậu bị tổn thương, không để cậu phải khóc đâu!

Khi giọng nói của Dương Sinh một lần nữa vang lên bên tai tôi, tôi mới giật mình thức tỉnh. Tôi nhìn anh, rụt tay mình về, bất an lùi về sau mấy bước, vừa mở miệng ra đã thấy giật mình trước giọng nói của chính mình:

- Người tớ thích là Hạ Thụ!

Giọng nói này mang nặng âm mũi, khiến đám chim trên cây sợ hãi bay vụt đi.

Tôi nói ra rồi, tôi đã nói ra điều đó với Dương Sinh rồi. Tôi là con ngốc sao? Vào thời khắc này lại nói cho Dương Sinh biết tình cảm tôi dành cho Hạ Thụ.

- Dương Sinh, xin lỗi. - Trái tim tôi rối bời, không bao giờ nghĩ rằng Dương Sinh lại tỏ tình với mình. Tôi cũng không biết nên làm thế nào để từ chối, chỉ biết trực tiếp bày tỏ cảm nhận trong lòng mình. Tôi lại làm sai rồi sao, trực tiếp từ chối một Dương Sinh vẫn luôn địu dàng như thế chắc chắn sẽ khiến anh bị tổn thương rất nhiều.

- Thì ra cậu thực sự thích cậu ấy. - Hai mắt Dương Sinh thoáng cụp xuống, một lúc lâu sau mới mỉm cười ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng một chút thất vọng, giọng nói trầm xuống. - Không sao đâu, tớ sớm biết là thế rồi mà, nên chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.

- Dương Sinh... - Mặc dù nghe giọng nói của anh có vẻ không làm sao, nhưng tôi có thể nhận ra trong giọng nói bất cần không thể che giấu được chút bi ai.

Dương Sinh, tớ không muốn làm tổn thương cậu đâu.

Tớ không cố ý bắt cậu phải chịu đựng nỗi đau này đâu. Tớ chỉ là bất đắc dĩ... Ai bảo Hạ Thụ đã tới trước và chiếm giữ mọi vị trí trong tim tớ. Dương Sinh, cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng như thế, đừng đối xử tốt với tớ như thế. Tớ chỉ là một con yêu tinh đồ chơi hậu đậu luôn làm hỏng việc, không có tư cách gì để có được tình yêu của cậu.

- Tiểu Hựu, cậu không cần lo cho tớ. Tớ không dễ dàng bị đánh ngã như thế đâu. - Giọng nói của Dương Sinh vẫn rất dịu dàng, anh cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, - Đừng tưởng thế là tớ sẽ từ bỏ. Cậu biết tính của tớ rồi đấy, chuyện gì tớ đã theo đuổi thì sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Bây giờ sức khỏe của Hạ Thụ không tốt, sau khi cậu ấy hồi phục lại, tớ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu ấy!

Cạnh tranh công bằng...

Tôi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh. Lúc này khóe miệng anh đã có thêm một nụ cười, vẫn rực rỡ như ánh mặt trời ngoài kia. Vì sao vào lúc này anh vẫn có thể cười như thế? Tôi bất giác thấy khâm phục anh. Nhưng đối với sự cố chấp của anh, tôi lại thấy hơi phiền lòng. Anh vẫn không hiểu, tình yêu có nhiều lúc không phải dựa vào cạnh tranh mà có được. Với tình cảm mà tôi dành cho Hạ Thụ thì có lẽ cả đời này tôi cũng không thể thích người khác được nữa.

Nhưng tôi còn chưa kịp khuyên nhủ anh thì Dương Sinh đã kéo tay tôi đi ra ngoài cổng bệnh viện.

- Đi thôi, Tiểu Hựu, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu không cần thấy khó xử, suy nghĩ của tớ cũng tuyệt đối không thay đổi đâu, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. - Trong câu nói của Dương Sinh có một sự kiên định không thể lay chuyển.

- Chúng ta đi đâu đây? - Tôi chỉ đành thỏa hiệp.

- Đương nhiên là về nhà rồi.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ thất vọng trong đó. Mặc dù anh làm ra vẻ thản nhiên, nhưng chắc chắn trong lòng anh thấy khó chịu. Thế là bàn tay đang bị anh kéo đi của tôi trở nên cứng ngắc.

- Dương Sinh, cảm ơn cậu chịu cho tớ ở nhà. - Một lúc lâu sau, tôi mới hiểu anh nói về nhà nghĩa là gì. Tôi lại bị Hạ Thụ đuổi đi, Dương Sinh lại không hề chấp nhặt gì, đưa tôi về nhà.

- Phục vụ cho Tiểu Hựu là vinh dự của tớ. - Dương Sinh cô làm ra vẻ thản nhiên, trả lời.

Anh đúng là một người dịu dàng. Vì sao người tôi thích lại không phải là Dương Sinh nhỉ? Nếu ở cạnh anh thì chắc chắn là tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng tình yêu là một việc rất thần kỳ, ngay cả bản thân mình cũng không thể khống chế dược. Trái tim tôi đã bị người từng làm tổn thương tôi chiếm giữ, có lẽ vì đã yêu nên mới bị anh làm tổn thương!

Mặc dù ở nhà Dương Sinh nhưng tôi vẫn biết được tình hình của Hạ Thụ. Bởi vì chiều nào Dương Sinh tan học về cũng tới bệnh viện thăm Hạ Thụ, nhân tiện mang về cho tôi một vài thông tin có liên quan tới anh. Vốn tưởng rằng Mỹ Nguyệt tới bệnh viện chăm sóc Hạ Thụ, lại có bao nhiêu bác sĩ phục vụ anh thì anh sẽ mau chóng khỏe lại, nhưng không ngờ tin tức Dương Sinh mang về càng ngày càng xấu.

Ngày đầu tiên.

Hạ Thụ ở vào trạng thái hôn mê thường xuyên, cơn đau đầu rất dữ dội.

Ngày thứ hai.

Khi Dương Sinh tới thăm Hạ Thụ, Hạ Thụ đang bị đau đầu, cả người co quắp ở trên giường.

Ngày thứ ba, cũng chính là ngày hôm nay.

Một mình tôi ngồi thấp thỏm trên salon, hy vọng Dương Sinh có thể mang về một tin tức tốt. Nếu bệnh tình của Hạ Thụ vẫn tiếp tục xấu đi, chắc chắn tôi sẽ bất chấp tất cả, chạy tới bệnh viện, cho dù có bị anh chửi, bị anh ghét tôi cũng mặc kệ.

Chờ mãi không thấy Dương Sinh quay về, chẳng nhẽ Hạ Thụ xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, tôi không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, bèn dùng phép thuật, trong chớp mắt đã tới trước cửa phòng bệnh của Hạ Thụ. Tôi vừa mới đưa tay ra định gõ cửa nhưng rồi lại rụt rè rút tay về.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog